Cuối xuân đầu hạ, trời đất vào độ đẹp nhất trong năm, khí hậu dễ chịu, cảnh sắc tươi tắn. Cuối tuần này khách đến thị trấn nhỏ nơi ngoại ô nghỉ ngơi cũng khá đông, một con phố thương mại bình thường thôi mà du khách đã chen chúc nườm nượp. Đúng giờ ăn trưa, mấy quán ăn hiếm hoi gần như chật kín người.
Bệnh thiếu gia của Trần Tễ lại tái phát, cậu không chịu vào quán ăn, bảo rằng ồn ào quá sẽ khó tiêu.
Trước sự kiên quyết của cậu, Lương Văn Kiêu đành bất đắc dĩ nhượng bộ, hai người ra tiệm hamburger mua gà rán, khoai tây chiên và coca mang đi, lại ghé thêm cửa hàng đồ dã ngoại mua một tấm thảm picnic. Băng qua con phố thương mại, họ tìm được bãi cỏ dành cho cắm trại, trải thảm ra rồi bắt đầu bữa picnic tạm bợ.
Người đến cắm trại cũng không ít, nhìn quanh đã thấy lác đác hơn chục chiếc lều to nhỏ, có người ngả trên ghế xếp đọc sách một mình, có nhóm tụm lại trò chuyện uống bia, còn có nhóm chuẩn bị đủ nguyên liệu bày bếp làm tiệc nướng, trông rất rộn ràng và đầy sức sống.
So ra hai người chỉ có tấm thảm đơn sơ có vẻ hơi đơn điệu.
Nhưng cả hai không bận tâm, cứ thế cầm đồ ăn lên ăn ngấu nghiến.
Sau cả buổi sáng vận động cường độ cao, quả thực đói meo, so với gel năng lượng và viên muối trên đường thi đấu thì hamburger và gà rán đúng là mỹ vị nhân gian.
Ăn no uống đủ, đường huyết dần ổn định, máu dồn xuống dạ dày khiến đầu óc rơi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-moi-la-ong-chu/2965704/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.