Hai người cùng nói đến ý nghĩ không đứng đắn, nhưng rõ ràng không phải cùng một chuyện, vậy mà lại trùng hợp đến mức đi vòng vòng rồi cùng chạm một điểm.
Trong đầu Trần Tễ nghĩ ý nghĩ vượt giới hạn chính là chuyện yêu đương, cậu không có ý định yêu đương với Lương Văn Kiêu, chỉ muốn trêu chọc một chút, hôn một cái, mà nếu có thể lôi kéo được lên giường tất nhiên càng tuyệt.
Điều khiến cậu bất ngờ là nụ hôn vừa rồi lại thần kỳ khơi dậy hứng thú x*c th*t của Lương Văn Kiêu, mà cái ý nghĩ vượt giới hạn trong lời Lương Văn Kiêu lại là thẳng thắn đi tìm khách sạn trong thị trấn nghỉ dưỡng, mở phòng rồi lên giường.
Trên đời lại có chuyện may mắn như thế sao? Một ngày mà cậu vừa đoạt được huy chương giải chạy vượt chướng ngại, được hôn môi của Lương Văn Kiêu, bây giờ thậm chí sắp được ngủ cùng anh ta?
Trong lòng Trần Tễ rộn ràng như mở hội, cảm giác như bội thu, theo Lương Văn Kiêu ghé vào cửa hàng tiện lợi mua đồ người lớn. Trong lòng còn nghĩ Lương Văn Kiêu chủ động quá đi, chủ động đến mức khiến người ta thấy nóng ran! Quả nhiên con người khi trở về với thiên nhiên hoang dã sẽ dễ bộc lộ bản năng thú tính!
Lần sau nhất định phải đến nữa!
Nhưng không lâu sau, Trần Tễ liền nhận ra có chỗ nào đó không đúng.
Lương Văn Kiêu lấy từ kệ xuống một chai gel bôi trơn, quay sang hỏi: “Cái này được không?” Sau khi nhận được cái gật đầu của Trần Tễ, anh không hề chần chừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-moi-la-ong-chu/2965705/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.