Trần Tễ ra mở cửa, bên ngoài là một nhân viên phục vụ, tay bưng một đĩa trái cây lớn, nói là do Tào tổng gửi tới.
Trần Tễ nhận lấy, ngoài mặt vẫn lịch sự cảm ơn nhưng trong lòng thì tức đến mức chửi thầm, hận không thể tống cái đầu heo của ông ta sang châu Phi khai phá thị trường mới.
Cậu bưng đĩa trái cây đóng cửa lại, xoay người liền thấy Lương Văn Kiêu đã thay một chiếc áo choàng màu trắng từ phòng tắm bước ra, hóa ra khách sạn này có áo choàng, chỉ là không treo trong tủ mà lại để trong phòng tắm.
Lương Văn Kiêu trông thản nhiên như không có chuyện gì, ánh mắt bình tĩnh đảo qua Trần Tễ một vòng, đưa ra gợi ý: “Quần áo cũng khá vừa, giày không cần thay, đôi giày này đi cùng bộ vest kia cũng hợp lắm.”
Trần Tễ tiện tay đặt đĩa trái cây lên bàn, cũng đưa mắt nhìn Lương Văn Kiêu từ trên xuống dưới. Anh mặc áo choàng trắng, bên dưới là quần trắng, chân lại mang giày da đen, nhìn tổng thể cũng không khó coi, nhưng vẫn có chút buồn cười.
Thật ra cậu rất muốn vén vạt áo choàng kia lên xem thử “khẩu súng” ban nãy có còn đó không, nhưng tiếc là không kịp nữa, dưới lầu còn có lễ ký kết đang chờ mình.
Trần Tễ mang giày vào, soi gương chỉnh lại quần áo trên người, rửa tay xong quay ra, không nhịn được liếc Lương Văn Kiêu thêm một lần, hơi ngờ ngợ những gì vừa xảy ra có phải chỉ là ảo giác của mình.
Cậu bước đến trước mặt Lương Văn Kiêu, giả vờ trêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-moi-la-ong-chu/2965711/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.