Người của Bảo Doanh quả nhiên đúng như Lương Văn Kiêu nói, ai nấy đều uống rất giỏi.
Bên Dược Dương không có văn hoá bàn rượu, đội ngũ mà Trần Tễ mang theo lại khá trẻ, trong khoản tửu lượng chỉ có ông dượng Tào Chí Hoành mới có thể ngang sức ngang tài với đối phương. Ngược lại, phía Thượng Phong lại ngoài dự liệu của Trần Tễ, người uống khỏe nhất không ngờ lại là trợ lý Daniel – fan hâm mộ cuồng nhiệt của Lương Văn Kiêu.
Cậu nhóc này trời sinh tửu lượng ngàn chén không say, uống rượu cứ như uống sữa. Hơn nửa chai rượu trắng xuống bụng mà mắt vẫn tỉnh táo, còn có thể vừa trò chuyện vừa phân tích tỷ suất lợi nhuận tính theo mô hình khác nhau, thậm chí chỉ cần đảo mắt một cái là đọc vanh vách dãy số, chẳng khác nào một cái máy tính sống.
Trong ba công ty tham dự hôm nay, Trần Tễ là người duy nhất có mặt với tư cách lãnh đạo. Cậu còn trẻ nhưng địa vị không nhỏ, chẳng ai dám chủ động chuốc rượu, nhiều lắm cũng chỉ lịch sự nâng ly mời.
Tửu lượng của cậu cũng tạm ổn để ứng phó được mấy tình huống xã giao này, thỉnh thoảng lại phân tâm quan sát tình hình bên phía Lương Văn Kiêu.
Hai người quen biết nhau hơn một năm, từ lúc còn đàm phán cho đến khi hợp tác, cũng từng dự nhiều bữa tiệc rượu, Trần Tễ biết tửu lượng của anh tốt hơn mình, nhưng không rõ là tốt đến mức nào.
Cậu nghĩ thầm, nếu mấy người bên Bảo Doanh kia có thể chuốc say được Lương Văn Kiêu thì hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-moi-la-ong-chu/2965712/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.