Trong thời gian căn loft giải trí của Trần Tễ đang sửa sang, cậu và Lương Văn Kiêu vẫn duy trì mối quan hệ “hỗ trợ lẫn nhau”, chỉ là chỗ hẹn không cố định chút nào.
Ban đầu Trần Tễ thường lấy danh nghĩa công việc để đưa Lương Văn Kiêu về nhà, hai người cùng ăn tối rồi vào phòng bàn công việc, khóa cửa lại ở riêng một hai tiếng đồng hồ.
Nhưng làm vậy nhiều lần cũng không tiện. Một mặt, mẹ và anh trai nghe nói cậu thường đưa Lương Văn Kiêu về bàn công việc thì tỏ ra quan tâm quá mức, lo lắng chẳng may công ty gặp chuyện, sợ cậu phải một mình chống đỡ. Mặt khác, chú Ngô và dì Huệ thỉnh thoảng lại gõ cửa mang trái cây và điểm tâm vào, hoàn toàn phá hỏng hứng thú của Trần Tễ.
Có lần cả hai đang mải mê, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa làm Trần Tễ hoảng hốt buông tay, suýt nữa ngã đè lên người Lương Văn Kiêu.
Phòng làm việc không còn đủ an toàn, Trần Tễ quyết định đổi địa điểm.
Lương Văn Kiêu gợi ý đi khách sạn, Trần Tễ nóng đầu liền đồng ý.
Giường lớn ở khách sạn quả thật thoải mái, nhưng cũng quá nguy hiểm, cả hai suýt chút nữa đã tiến tới bước cuối cùng, Trần Tễ bật dậy vào phút chót, may mắn giữ được phòng tuyến cuối cùng của mình.
Sau lần đó, cậu không còn đồng ý với đề nghị đi khách sạn nữa, càng kiên quyết không chịu tới nhà Lương Văn Kiêu, sợ bản thân không đủ vững lòng, chỉ cần sơ sẩy là sẽ bị người đàn ông đầy mưu mô này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-moi-la-ong-chu/2965716/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.