Edit + Beta: Chan + Yan Thời Dẫn không nghe hiểu sự quái dị trong lời Dụ Duy Giang, chỉ từ ánh mắt anh nhìn ra anh không vui lắm. Thời Dẫn nghĩ, hay là lần trước cuống quýt rời đi nên khiến Dụ Duy Giang không hài lòng. Cậu nhéo nhéo ngón tay, hơi bơ vơ. Phòng chờ sân bay có một thanh niên bước vào, đi thẳng về phía Thời Dẫn. “Cậu Thời.” Người đó gọi. Thời Dẫn ngẩng lên, hoang mang nhìn anh ta. Người đó gật đầu, lịch sự bảo: “Chủ tịch Thời bảo tôi qua, thời gian tới tôi sẽ chịu trách nhiệm sinh hoạt hằng ngày của cậu. Tôi họ Chương, cậu gọi Tiểu Chương là được rồi.” Thời Dẫn đứng lên, ánh mắt những người xung quanh không khỏi nhìn về phía họ. Ba Thời sắp xếp cho Thời Dẫn một trợ lý dưới tình huống cậu không hay biết gì. Lúc ba Thời mẹ Thời đề nghị Thời Dẫn đã gạt đi nhưng cuối cùng vẫn lén cậu cho người đến. Tiểu Chương săn sóc muốn cầm đồ hộ Thời Dẫn. Thời Dẫn ngăn lại, bảo: “Không cần đâu. Anh… Anh về đi.” Tiểu Chương hơi khựng lại: “Chuyện là, chủ tịch Thời…” “Em không cần trợ lý.” Thời Dẫn cảm thấy ba cậu chuyện bé xé ra to, tự chủ trương nên lòng không thoải mái lắm, “Anh cứ bảo ba em là em bảo anh về, về nhớ đòi ba em phí đi lại.” Thời Dẫn không để ý nữa mà ngồi xuống sô pha, song lại thấy làm vậy không có phong độ, sẽ khiến Tiểu Chương khó xử. Cậu trầm lặng giây lát, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-muon-giu-khoang-cach-voi-em/2870007/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.