Edit + Beta: Chan + Yan Ban đầu việc cô nam quả nam ở chung một phòng là việc hết sức bình thường. Nhưng Thừa Nam thấy Thời Dẫn trốn như thế, cậu chàng nhất thời cạn lời. Thời Dẫn cười gượng, tay cầm rèm cửa thả lỏng dần. “Sao thế?” Thừa Nam khá là chậm hiểu, “Sao mà cứ như hiện trường bắt gian thế.” Mặt Thời Dẫn xanh luôn. Thừa Nam cười: “Đùa đấy. Đi ăn lẩu không? Trước khi tới đây anh điều tra rồi, có một tiệm lẩu hot trên mạng lắm, được khen rất ngon.” Thừa Nam từng gặp qua Thời Dẫn một lần. Lúc ấy thân phận Thời Dẫn vẫn là người hâm mộ của Dụ Duy Giang. Có điều giá trị nhan sắc của người hâm mộ này cao quá, ném vào đám đông vẫn thu hút ánh nhìn nên lần thứ hai gặp Thời Dẫn Thừa Nam đã nhận ra cậu. “Em đi.” Thời Dẫn vui vẻ đáp lời, song cậu quay sang hỏi Dụ Duy Giang: “Anh đi không?” Tuy tính tình Dụ Duy Giang lạnh lùng xa cách nhưng anh không lập dị. Anh vẫn sẽ tham gia các hoạt động xã giao tất yếu mặc dù vừa mới tắm xong. Anh ừ một tiếng, bảo: “Tôi gọi cho Chu Đình Ngộ một cuộc, gọi cả cậu ta nhé?” Thừa Nam kinh ngạc: “Thầy Chu? Anh ấy cũng đến luôn?” “Đạo diễn Trương bảo cậu ta vào đoàn cùng, vừa xuống máy bay xong.” “Gọi gọi gọi.” Thừa Nam nói liên thanh. Vậy là Dụ Duy Giang gọi cho Chu Đình Ngộ báo địa chỉ Thừa Nam đưa, bảo y ra khỏi sân bay thì tới tiệm lẩu luôn. Tiệm lẩu buôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-muon-giu-khoang-cach-voi-em/2870008/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.