Edit + Beta: Chan + Yan Thời Dẫn gọi tắc xi đi cùng Dụ Duy Giang tới bệnh viện. Dự định ban đầu của Dụ Duy Giang là một mình đi truyền nước nên ngay cả Hình Kiêu cũng không gọi. Anh có thể từ chối ý tốt của Thời Dẫn. Nhưng kẻ đần mới làm thế. Dụ Duy Giang không đần, anh thèm chết đi được. Đêm đã về khuya, bệnh viện chỉ còn khoa cấp cứu làm việc. Thời Dẫn rất ít khi tới bệnh viện nên không rành quy trình đăng kí, cứ chạy vòng vòng khắp nơi. Bác sĩ kiểm tra nhiệt độ cho cho Dụ Duy Giang, 38.3, sốt thật. “Muốn truyền nước,” Bác sĩ hỏi ý kiến của Dụ Duy Giang, “Hay uống thuốc?” “Truyền nước.” Dụ Duy Giang đáp. Bác sĩ gật đầu, ghi lại bệnh tình vào bệnh án, “Lát cầm đơn xuống quầy thuốc thanh toán, sau đó tới phòng truyền dịch truyền nước.” “Bác sĩ.” Thời Dẫn gọi, “Anh có thể xem qua lưng anh ấy không?” “Lưng? Lưng làm sao?” Thời Dẫn nhìn Dụ Duy Giang một cái, bảo: “Hôm nay anh ấy bị va chạm, chắc là cũng hơi nặng.” Cái này là Thời Dẫn có quyền lên tiếng nhất, lúc trước cậu bị va vào lưng, đau mất nửa tháng mới xong. “Kéo lên tôi xem nào.” Bác sĩ bảo Dụ Duy Giang. Dụ Duy Giang ngồi trên ghế, xoay người vén áo phông lên. Bác sĩ nhìn, Thời Dẫn cũng tiện ngó vào xem. Không xem thì thôi, xem rồi những vết bầm tím ấy như chẳng khác nào rơi trên người cậu. Lưng Dụ Duy Giang đầy những mảng đỏ, chỗ đậm chỗ nhạt, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-muon-giu-khoang-cach-voi-em/2870010/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.