Edit + Beta: Chan + Yan “Tỉnh nào.” “Thời Dẫn.” Thời Dẫn nghe âm thanh từ xa vọng tới, mỗi lúc một gần, quanh quẩn bên tai. Bên má có thứ gì ấm áp chạm vào, Thời Dẫn chậm chạp mở mắt. Trước mắt là khuôn mặt mơ hồ của Dụ Duy Giang. “Dậy đi, Hình Kiêu tới đón chúng ta.” Dụ Duy Giang bảo. Thời Dẫn dựng mí mắt chua xót, mơ màng sờ trán Dụ Duy Giang, lẩm bẩm: “Hình như hết sốt rồi…” Người vừa ngủ dậy phản ứng hơi chậm. Tay Thời Dẫn phủ trên trán Dụ Duy Giang rất lâu. Lòng bàn tay dán lên da anh. Dụ Duy Giang nghĩ bụng, nếu mà nhéo tai Thời Dẫn tính là lưu manh thì Thời Dẫn bây giờ có phải cũng ngang ngửa anh không. Y tá trưởng không ở đây, Dụ Duy Giang biết đi đâu nói lý bây giờ. Hình Kiêu gõ cửa phòng Dụ Duy Giang chán chê mà không ai đáp lại, gọi một cuộc mới biết Dụ Duy Giang đang ở viện. Cậu chàng chạy tới, hùng hùng hổ hổ đưa hai người về khách sạn. Sáng hôm sau, Thời Dẫn bị tiếng gõ cửa ồn tỉnh. Cậu nheo mắt lần xem điện thoại, phát hiện mới sáu rưỡi. Trời ơi, sớm ngày ra đã không cho người ta ngủ yên. Thời Dẫn mang theo chút gắt ngủ ra mở cửa. Đầu tóc bù xù. Chiếc áo phông cotton rộng rãi tròng trên người. Cổ áo lệch sang một bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-muon-giu-khoang-cach-voi-em/2870011/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.