Edit + Beta: Chan + Yan Lúc về, Dụ Duy Giang hỏi Thời Dẫn muốn quà gì. Thời Dẫn lắc đầu: “Anh mua bánh cho em rồi mà.” “Cái khác thì sao?” “Em không cần đâu.” Cậu cong môi, “Em thích cái bánh lần trước lắm.” Dụ Duy Giang thôi, “ừm” một tiếng không tiếp tục hỏi nữa. Hồi lâu sau, Dụ Duy Giang hỏi: “Năm nay là sinh nhật bao nhiêu tuổi?” “21.” Dụ Duy Giang nghĩ thầm trẻ thật. Anh bảo: “Sinh nhật vui vẻ.” Thời Dẫn đáp: “Cảm ơn.” Buổi tối, Dụ Duy Giang xong việc muộn hơn Thời Dẫn một chút. Thời Dẫn tới căn hộ khách sạn mẹ Thời đặt trước. Nguyên Dập cũng ở Khánh Thị nên Thời Dẫn gọi y qua cùng luôn nhưng không nhắc gì đến chuyện sinh nhật, đến nỗi Nguyên Dập đến mà hai tay trống trơn. Y trách Thời Dẫn không nói sớm, sau đó Nguyên Dập chuyển luôn cho Thời Dẫn tiền lì xì mừng sinh nhật. Nguyên Dập mà cởi bỏ thân phận làm công cũng là một chàng trai thành phố đẹp trai rạng rỡ lắm. Y đeo kính áp tròng lên, tạo kiểu sơ qua mái đầu, quần áo cũng chú trọng để ý. Tuy đã qua đầu ba nhưng trông vẫn rất trẻ trung, là kiểu anh đẹp trai càng nhìn càng hợp mắt. Chẳng bao lâu sau Dụ Duy Giang cũng đến, là Thời Dẫn mở cửa cho anh. Dụ Duy Giang đứng bên ngoài, quanh thân như bị bọc trong một lớp khí nóng mang theo hơi thở mệt mỏi phong trần. Anh xong việc muộn nên qua thẳng từ phim trường, quần áo còn chưa thay. Trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-muon-giu-khoang-cach-voi-em/2870023/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.