Editor: Chan Mẹ Thời nhét cho Nguyên Dập mấy chai rượu ngon. “Cô, đây là…” Nguyên Dập bối rối nhìn rượu mẹ Thời đưa. “Tri Liên mang tới mấy chai, cô lấy chỗ nó. Cô thấy cháu thích uống.” Mẹ Thời nhét cả rượu lẫn túi đựng vào tay Nguyên Dập, “Cầm nè.” Nguyên Dập cười, mặt đỏ lên do rượu vào: “Thế này không hay lắm.” “Không sao đâu, Tri Liên biết mà.” Nguyên Dập nghĩ thầm hắn mà biết lại càng không thể nhận. Nguyên Dập từ chối: “Cảm ơn cô nhưng thế này cháu ngại lắm, cô cầm về đi ạ.” Mẹ Thời kiên trì: “Cháu cứ cầm đi. Chỗ nó có nhiều lắm, không cần ngại đâu.” Đưa qua đẩy lại, Nguyên Dập không nói lại mẹ Thời đành phải nhận, cùng lắm thì hôm sau chuyển đủ tiền trả Thời Tri Liên là được. Thật ra Nguyên Dập không tiếc gì số tiền này, dẫu sao cũng toàn rượu ngon. Nguyên Dập mê rượu. Sau khi ôm rượu về phòng, y lấy đại một chiếc ly trong tủ ra rót mấy ly, một mình phẩm rượu. Y chuyển hết tiền trong wechat cho Thời Dẫn để cậu giúp chuyển cho Thời Tri Liên, còn bảo số còn lại sau trả từ từ. Đêm đã muộn, Thời Dẫn tắm táp xong xuôi trong phòng tắm trong phòng. Lúc ra cậu thấy Dụ Duy Giang đang nằm xem điện thoại, ngón tay chậm rãi lướt màn hình, rất tập trung. Thời Dẫn thay quần áo mới mẹ cậu mang tới, cùng kiểu với cái Dụ Duy Giang đang mặc trên người, mặc xong thấy giống đồ đôi một cách quái dị. Tâm tư Thời Dẫn như đi vào cõi mơ một giây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-muon-giu-khoang-cach-voi-em/2870024/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.