Editor: Chan Hai người đều lặng yên. Dụ Duy Giang dỏng tai nghe ngóng, bên ngoài hình như không còn âm thanh nào nữa. Chắc là hai người kia chú ý tới động tĩnh bên phòng bọn anh nên dừng hành vi thân mật hoang đường này lại. Hoặc là giống như mệnh lệnh của Thời Tri Liên, chuyển tới phòng hắn. “Sao vậy?” Thời Dẫn không hiểu sao vừa nãy Dụ Duy Giang phải che miệng cậu lại. Dụ Duy Giang không muốn can thiệp vào chuyện riêng của Thời Tri Liên và Nguyên Dập nên nửa đùa nửa thật: “Bị em làm giật mình, phản xạ có điều kiện.” “Anh… đi đâu thế?” “Đi vệ sinh.” “Phòng mình có nhà vệ sinh mà.” Dụ Duy Giang khựng lại giây lát như vừa nhớ ra, anh bảo: “Quên mất.” “Ò…” Thời Dẫn cũng muốn đi vệ sinh, vừa mở mắt đã thấy Dụ Duy Giang đứng lặng ở cửa không động đậy, “Anh vừa nhìn gì đấy?” Dụ Duy Giang không ngờ mạch suy nghĩ của Thời Dẫn vẫn rất rõ ràng, nhất thời chưa nghĩ ra phải đáp lại thế nào. Chẳng lẽ lại bảo chú nhỏ cậu và bạn tốt cậu làm chuyện này chuyện kia. Anh sợ Thời Dẫn xỉu mất. “Không nhìn gì.” Dụ Duy Giang chỉ có thể kiên định phủ nhận. Thời Dẫn chăm chú nhìn anh giây lát, bảo: “Được rồi.” Dụ Duy Giang đoán Thời Dẫn chắc chắn đã biết anh có điều giấu diếm rồi. Thời Dẫn thông minh vậy, cũng rất để ý cảm nhận của người khác, Dụ Duy Giang không nói, cậu sẽ không truy hỏi không thôi. Dụ Duy Giang không nghĩ ra giải thích sao cho tốt, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-muon-giu-khoang-cach-voi-em/2870025/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.