Tầm Tầm rất ghét ông chú cứ nhìn mình chằm chằm kia, cậu liếc một vòng, thấy trợ lý đứng sau ông chú kia, không những thế. . . . . . Quản lý đại sảnh còn kính cẩn lễ phép gọi anh này là "Từ tiên sinh" nữa, như vậy anh ấy chắc chắn là ông chủ ở đây —— Tầm Tầm quyết định bỏ qua sự tồn tại của chú ngồi xe lăn, cực kỳ chân thành tha thiết ngẩng đầu nhìn về phía trợ lý, nói: "Ba em đến đây họp, em đến đưa đồ cho ba rồi trở về đi học. Anh ơi, giúp em đi mà."
Thằng bé này rất thông minh, đáng tiếc đã đánh giá sai tình thế, cầu xin lầm người rồi, Từ Kính nhanh chóng phục hồi lại, anh không nói gì, chỉ hướng hất cằm về phía lối vào, trợ lý Tiêu Viên lập tức hiểu ý, vẻ mặt hiền hoà nói với Tầm Tầm: "Được, để anh dẫn em lên."
Tầm Tầm rất thích anh này, nghe thấy thế không ngừng gật đầu, thấy Tiêu Viên đẩy xe lăn đi vào, Tầm Tầm lập tức đuổi theo —— theo sát bên cạnh Tiêu Viên, cố gắng cách xa cái người đang ngồi xe lăn kia.
Nhìn thấy Tiêu Viên đi vào mà không cần quét thẻ, bảo vệ trực tiếp mở cửa cho qua, Tầm Tầm càng cảm thán bản thân không nhìn nhầm người. Cũng vì vậy nên trong thang máy, Tiêu Viên hỏi cái gì cậu cũng ngoan ngoãn trả lời.
"Người bạn nhỏ, ba em tên là gì?"
"Dạ là Thời Chung."
"Một mình em đến đây, mẹ em nhất định sẽ lo lắng."
"Em chuồn từ trường ra đây, mẹ em vẫn tưởng em ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-muon-tinh-sau-lam-vao-phu-hoa/492462/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.