Có lúc Tư Đồ sẽ tự lừa dối mình, thật ra thì lần này anh đang thử cô, chỉ là thử ác hơn so với lần trước mà thôi, tàn khốc hơn một chút.
Nhưng hôm nay nhìn bóng lưng hào sảng rời đi của anh, Tư Đồ rốt cuộc ý thức được, tất cả đã kết thúc rồi.
Có phải thật vậy hay không thì còn phải chờ sau khi kết thúc mới nhận ra được, mới có thể hối hận giống như cô như bây giờ? Tư Đồ đứng tại chỗ, cười không nổi, khóc cũng không xong, chỉ cảm thấy đầu óc bị từng chút từng chút hút hết. Cho đến khi một tiếng khóc từ xa truyền đến.
Cũng không biết là người nào đang khóc, càng khóc càng đau lòng, đến khi tiếng khóc biến thành tiếng nấc không thể hô hấp, đứt quãng nghẹn ngào. Bước chân Tư Đồ chầm chậm đi tới, đi qua cái khúc quanh làm cản tầm mắt, thì nhìn thấy Thẩm Thấm không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất, mặt đầy nước mắt.
Thẩm Thấm nhìn thấy giày của cô, ngẩng đầu nhìn cô một cái, xấu hổ cúi đầu. Tư Đồ thở dài, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thấm: "Vừa rồi cô ở đây nghe lén tôi cùng anh ấy nói chuyện?"
Thẩm Thấm gật đầu một cái.
"Vậy, không phải cô nên vui vẻ sao? Anh ấy cự tuyệt tôi."
Bởi vì khóc thút thít mà nghẹn ngào, Thẩm Thấm nghe cô nói như vậy chợt cười, bất quá là cười khổ: "Tôi vốn rất vui vẻ, nhưng. . . . . . Nhưng lúc anh ấy đi qua chỗ này, tôi đang muốn hỏi, nếu anh ấy đã quyết định rời xa cô, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-muon-tinh-sau-lam-vao-phu-hoa/492498/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.