“cô có biết lúc đó anh ấy đã nói những gì không?” “Anh ấy nói, cho dù cả đời không tìm thấy cô thì tôi cũng không thể nào thay thế được cô…”
***
Tình cảm này còn bao nhiêu cơ hội vãn hồi đây?
Tôn Dao cho Nhậm Tư Đồ đáp án: “không.”
“…”
“Cậu ngẫm lại xem, anh ta bị cậu gán cho tội lớn như vậy, suốt một tháng cũng không tới tìm cậu, rõ ràng là hoàn toàn thất vọng với cậu rồi, không muốn phí sức giải thích với cậu nữa.”
thật ra thì đây cũng là đáp ứng trong nội tâm của cô, nhưng luôn có một thanh âm khác chiếm ưu thế: “Nhưng Thẩm Thấm nói một tháng này anh ấy đều ở lại làm thêm giờ, cũng sắp xếp rất nhiều xã giao, ban ngày về nhà thay quần áo rồi lại tiếp tục trở lại công ty, suốt ngày hút thuốc, dù mình không đến để hợp lại thì cũng phải thay đổi tình trạng bây giờ của anh ấy, bằng không một ngày nào đó anh ấy nhất định sẽ chết mất.”
Nhậm Tư Đồ nói xong, Tôn Dao ở đầu dây bên kia liền không nhịn được mà thở dài. cô cảm giác được mình có thể đọc lên ẩn ý của Tôn Dao: Nghiệt duyên đây mà…
Có lẽ Thời Chung thật sự muốn thoát khỏi nghiệt duyên này, bởi vì đến hôm nay Nhậm Tư Đồ vẫn không thể liên lạc được với anh.
Gọi điện thoại đến nhà anh thì người giúp việc trả lời: “Xin lỗi Nhậm tiểu thư, Thời tiên sinh không có ở nhà.”
Nhớ lại lần trước người giúp việc cố ý tiết lộ chuyện Thời Chung nghỉ phép về nhà với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-muon-tinh-sau-lam-vao-phu-hoa/492500/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.