(*) Có thể là 'ủng trung' trong 'ủng trung chi miết' ( 瓮中之鳖 ),hiểu là 'cá trong chậu';
cũng có thể là 'ủng trung' trong 'ủng trung tróc miết' ( 瓮中捉 鳖 ),hiểu là 'bắt ba ba trong chậu'.
"Tiểu Tuyên......" Trong bóng tối, bóng trắng mờ ảo càng ngày càng rõ ràng, luôn nhắc nhở bản thân, đó chỉ là giấc mộng, một giấc mộng sớm đã định kết cục. Nhưng mộng cảnh lại chưa bao giờ bởi vậy mà mơ hồ.
Đinh Tiểu Tuyên mặc bộ váy dài màu trắng. Làn váy phất phơ theo làn gió, đong đưa dưới ánh trăng, giống như một đóa hồng trắng thuần khiết như vậy diêu duệ. Hình dáng của cô ngày càng rõ. Trên khóe miệng còn treo nụ cười xán lạn như ánh mặt trời. Trong mắt lại đong đầy ôn nhu......
"Tiểu Tuyên......" Cả người cô tản ra một loại ma lực như có như không, nhịn không được vươn tay, tham lam muốn lại ôm một lần nữa. Bóng dáng Đinh Tiểu Tuyên lại bỗng nhiên bay ra xa, nhoáng lên một cái rồi biến mất tăm.
Trí nhớ tràn đến như thủy triều, nỗi bi thương ùn ùn kéo đến, đau đớn tận sâu đáy lòng. Cho dù đang ở trong mơ, cũng vô cùng chân thật, lấn át cả hô hấp.
Chợt bừng tỉnh dậy trước khi hít thở, Lam Tử Ngưng nhẹ giọng khóc nức nở. Chẳng qua, nàng chỉ cho phép bản thân được rơi nước mắt một phút sau khi tỉnh dậy mà thôi.
Kim giây tích tắc quay một vòng, Lam Tử Ngưng ngồi dậy, nàng vươn tay, lau vệt nước trên mặt, yên lặng mặc quần áo, đứng dậy đi đến quầy bar, tùy tay liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-nguc/1600273/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.