Singapore.
Minh Huy mang theo Đinh Tiểu Tuyên tới quán bar Lam Tử Ngưng mở cho hắn. Quán bar bao trọn cả một tầng. Đại khái, người giống bọn họ, làm cái gì cũng không muốn quang minh chính đại. Minh Huy đi vào nơi này mới phát hiện, quán bar đã kinh doanh được một thời gian, dưới danh nghĩa của một người bản xứ. Nhưng người chưa từng xuất hiện, tất cả lợi nhuận đều chuyển vào tài khoản cuối cùng Lam Tử Ngưng giao cho Minh Huy.
Minh Huy dùng khoản tiền đó, thuê hai phòng ở phía sau quán bar, một phòng cho Đinh Tiểu Tuyên, một phòng cho mình. Kỳ thật, hắn thật sự không muốn có chút xíu gì liên quan tới Đinh Tiểu Tuyên nữa. Nhưng Lam Tử Ngưng đã giao phó, phải bảo vệ Đinh Tiểu Tuyên, thì hắn chỉ có thể làm theo.
Dường như Đinh Tiểu Tuyên sống khá tốt, ít nhất nhìn bên ngoài thì là như vậy. Nên ăn cơm sẽ ăn cơm, nên ngủ sẽ ngủ, ngẫu nhiên sẽ tới quán bar giúp pha chế rượu. Pha chế, là công việc của Kha Hựu ngày đó.
Sau này phải sống thế nào, Đinh Tiểu Tuyên chưa biết. Hoặc là phải tìm một công việc khác, không nên làm sâu gạo, không nên mặt dày mày dạn nhận lấy sự an bài của Lam Tử Ngưng.
Dù sao, cũng đã chia tay.
Đứng ở quầy bar, lau sạch ly rượu, Đinh Tiểu Tuyên đột nhiên ý thức được, phân phân hợp hợp lâu như vậy, chưa có ai nói tới hai chữ 'chia tay' cả.
Nhưng lúc này đây, hình như là thật sự khác rồi. Vô luận là tách ra sau khi bị phát hiện thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-nguc/1600276/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.