Đinh Tiểu Tuyên dần bớt sốt, chỉ là vết thương trên người vẫn hành cô suốt, ban đêm lăn qua lộn lại không ngủ được, chỉ có thể dựa vào thuốc ngủ mà Cổ Hồng cho.
Lam Tử Ngưng cực nhọc quan tâm chăm sóc cả ngày cả đêm một tấc cũng không rời, nhưng ánh mắt Đinh Tiểu Tuyên vẫn luôn trống rỗng, mặc kệ Lam Tử Ngưng dỗ dành hãy hung dữ gì cũng hờ hững tất.
Lam Tử Ngưng kiềm chế cơn nóng của mình, nàng không muốn rước thêm chuyện phiền lòng trong lúc rối loạn thế này. Ít nhất Đinh Tiểu Tuyên đã tỉnh, thân thể đang dần dần khôi phục, như vậy đã tốt lắm rồi. Đã rất nhiều ngày nàng không có bước ra khỏi phòng ngủ, mãi cho tới khi Minh Huy đến gõ cửa, nói với nàng rằng Vương Mộc Trà đang ở ngoài cửa, nàng mới gắng gượng điều chỉnh lại để bản thân trông không khác lạ, bước ra ngoài.
Vương Mộc Trà đang đứng trên hành lang, nhìn thấy Lam Tử Ngưng xuất hiện, lắc đầu cười khổ: "Tử Ngưng, Hoàng Cần thực không thể chờ được nữa, cả ngày quấn quít lấy tôi, muốn tôi thúc em mang nàng đi ra ngoài chơi."
Lam Tử Ngưng khinh thường cười nhạo, Hoàng Cần đối với ai cũng đều giả vờ. "Chị cùng nàng ta là thật?"
Vương Mộc Trà gật gật đầu: "Như em nói, sau em tôi đã thay đổi."
Lam Tử Ngưng làm bộ như không thèm để ý, ra vẻ trêu chọc: "Những lời này, như là nói với tôi rằng chị tình cũ chưa dứt đã tìm niềm vui mới. Tâm thật lớn."
"Tâm của em cũng rất lớn, giả tạo nhiều chuyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-nguc/1600301/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.