Ánh mắt Lam Tử Ngưng lạnh băng, cũng không thèm nhìn cô một chút, đã kéo Đinh Tiểu Tuyên đi thẳng, Đinh Tiểu Tuyên không phản kháng, cũng không có sức để phản kháng.
Đi tới cầu thang lầu hai, đột nhiên Lam Tử Ngưng dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm Đinh Tiểu Tuyên chế giễu: "Rất khó chịu đúng không?"
Đinh Tiểu Tuyên nắm chặt tay, móng tay găm vào lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn Lam Tử Ngưng. Hai mắt Lam Tử Ngưng tản ra hơi thở lạnh lùng khiếp người, ngay cả ánh sáng vàng nhạt nhu hòa trên đỉnh đầu giờ phút cũng trở nên vô cùng chói mắt. Đinh Tiểu Tuyên chán nản cười khổ, mang theo vài phần khẩn cầu: "Cho Tiểu Nghiên...... Trở về."
Lam Tử Ngưng buông tay ra, mắt híp lại, khoanh hai tay, nhìn Đinh Tiểu Tuyên chỉ có thể đỡ tường để đứng vững.
"Ngươi không ngoan, tạm thời nàng vẫn chưa thể trở về."
Đinh Tiểu Tuyên đã cạn sức, giọng bắt đầu khàn khàn: "Ta đã.... ở đây rồi."
Lam Tử Ngưng mấp máy môi, nâng cằm Đinh Tiểu Tuyên lên, mê ly trong mắt cô không chỗ nào che giấu. "Biết rõ ly kia bị bỏ thuốc mà ngươi còn uống?"
Lý trí của Đinh Tiểu Tuyên gần tiêu tan hết, chỉ là trong tiềm thức vẫn gắng gượng chống đỡ. "Ngươi mong ta phản kháng?"
"Bây giờ định thế nào? Định bán thân?" Lam Tử Ngưng hài lòng nhìn vẻ thống khổ xen lẫn kiềm nén trên mặt cô. "Ngươi đã từng bán một lần rồi, lúc này, ta muốn ngay cả tâm của ngươi cũng phải giao ra! Không giữ lại gì hết!"
toàn thân Đinh Tiểu Tuyên mềm nhũn như bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-nguc/1600313/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.