Trong không khí thoang thoảng mùi tanh mặn, gió biển lạnh lẽo gào thét điên cuồng, bên tai là tiếng sóng biển liên tiếp vỗ lên thân tàu.
Đinh Tiểu Tuyên mở hai mắt lại phát hiện trước mắt vẫn tối đen như mực, có tấm vải mềm đang bịt lại, giật giật, cô phát hiện trên người mình một tấm thảm lông, hai tay cũng bị cột lại bởi một cái khăn lụa cùng loại, trói thật sự lỏng, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng giãy dụa thì có thể thoát được. Cô không có tháo ra, chỉ nghiêng người chống hai tay ngồi xuống, im lặng cùng đợi.
Minh Huy ngồi ở bên kia thuyền, cười nhìn mấy động tác đó của Đinh Tiểu Tuyên sau khi tỉnh lại, lắc đầu: "Đến rồi."
Là tiếng của Minh Huy, Đinh Tiểu Tuyên gật đầu, không nói gì.
Tiếng nổ của ca nô dần dần biến mất, gió biển cũng dần nhẹ nhàng hơn, hình như đang cập bờ.
Lam Tử Ngưng mặc một bộ váy dạ hội màu đen xẻ ngực. Váy dài được cắt may xẻ tà đặc biệt kiểu cách khiến nàng trông càng thêm cao quý lãnh diễm. Vạt áo dài tôn lên vóc dáng cao gầy của nàng, cảnh xuân trắng nõn trước ngực được phô bày như ẩn như hiện. Mái tóc đen dài đến ngang hông được thả tự do. Khuôn mặt kiều mỵ không ngừng phát ra ánh kiều diễm mỹ lệ. Toàn thân nàng phát ra hơi thở lạnh lẽo khiến người ta thần phục, tựa như không khí đều bởi vì nàng, mà tĩnh lặng xuống.
Lam Tử Ngưng từ trên cao nhìn xuống Đinh Tiểu Tuyên đứng trước mặt, tinh tế đánh giá. Lễ phục lệch vai màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-nguc/1600318/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.