Một ngày trời đầy mây u ám, tại một nhà giam hỗn loạn, trên một sân thể dục huyên náo, như một vòng xoáy cực lớn. Mấy ánh đèn giám sát chiếu rọi, trên đài quan sát là cảnh ngục luôn túc trực, bên dưới là rất nhiều tốp người nhốn nháo ...
Mà các nàng, lại im lặng nắm tay, trong một góc của sân thể dục, trao cho nhau ấm áp.
Nếu có thể, nàng muốn nắm tay cô, cứ lẳng lặng như vậy, cùng cô xem tẫn phù hoa đổi dời, nếu có thể...
Lam Tử Ngưng hơi hơi cúi đầu, nhìn Đinh Tiểu Tuyên đang dựa trên vai mình. Dáng vẻ của cô, tựa hồ có chút say mê. Khóe miệng cô hơi hơi nâng lên, cười, rất ngọt, ngọt đến mức có chút đau thương.
Không đành lòng phá hủy mộng đẹp của cô, lẳng lặng cùng cô như vậy, thật lâu, lâu đến ngay cả bản thân, dường như cũng rơi vào trong giấc mộng đó. Nhưng đã là mộng, cuối cùng cũng phải tỉnh lại.
Nhẹ nhàng nhún nhún vai, ý bảo cô rời khỏi vai của mình.
"Hoàng Linh phá án của em, hối hận không?"
Đinh Tiểu Tuyên lưu luyến ngồi thẳng dậy, kiên định lắc lắc đầu.
Lam Tử Ngưng khe khẽ thở dài, vươn tay xoa xoa dãy số trước ngực của cô.
"Vốn dĩ, nơi này của em có thể giống Hoàng Linh, treo đầy huân chương."
"Chỉ cần nơi này..." Đinh Tiểu Tuyên cười phủ tay lên ngực mình. "... còn kiên trì. Em không cần cái túi da kia, tựa như lời chị nói, em nhìn thấy quá nhiều hắc ám, em sẽ không quen khi đứng dưới ánh mặt trời. Lý Đình, Chu Bình, Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-nguc/1600333/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.