"Em nợ chị... Kiếp sau... Trả lại chị..."
"Đừng giả vờ mệt mỏi như vậy, tôi không tin. Dù thế nào tôi cũng không tin. Cô vẫn luôn là con hát, vẫn luôn là như thế. Đừng có không tự trọng như vậy nữa, đối nghịch với tôi có ích lợi gì, cô đã không còn là cảnh sát, ai sẽ trả lương cho cô chứ? Dù cô có giả bộ, có diễn hay đi nữa, cũng không thể được như ý. Tôi không thích cô, không một chút nào hết. Tôi đã nhìn rõ rồi, lòng tôi chết."
"Chị... Không thích em sao?"
"Đúng vậy, tôi không thích cô!"
"Ừ... Không thích ... Thì... Tốt rồi..."
Lời lên án vẫn còn văng vẳng bên tai. Nếu không phải nửa đêm gặp ác mộng, nếu không phải mơ thấy Đinh Tiểu Tuyên sẽ rời mình mà đi, nếu không phải mất đi lý trí nóng lòng muốn xác nhận cô còn sống hay không, chắc có lẽ Đinh Tiểu Tuyên sẽ vì cái ống thông khí đáng chết đó mà hương tiêu ngọc vẫn.
Kết quả kiểm tra nước tiểu là dương tính, việc này cũng không nói lên được gì, thật có thể là bởi vì nửa ống thuốc mình tự tay đâm lần đó. Nhưng khi cô thở hổn hển, lại thiên chân vạn xác là bởi vì thiếu dưỡng khí.
Đinh Tiểu Tuyên lại một lần nữa chiếm lấy giường ngủ của Chu Nam. Lam Tử Ngưng ngồi bên cạnh cô, có chút ảo não, có chút oán giận, bàn tay khi cởi áo cho cô có chút cẩn thận, sau khi áo hoàn toàn rời khỏi cơ thể của cô, căm giận quăng nó xuống đất.
"Khốn kiếp! Tôi không tin đều là bởi vì trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-nguc/1600334/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.