Căn tin giống như một hội trường lớn, tất cả phạm nhân ở ba khu, chỉ có ở chỗ này mới tụ tập đầy đủ.
Trong lúc nhất thời, tiếng cười, tiếng chửi bậy, tiếng nức nở không dứt bên tai, tựa như tiếng ma quỷ kêu rên, bầu không khí tràn ngập hơi thở u ám.
Đầu Đinh Tiểu Tuyên bắt đầu ong ong. Nhưng cô vẫn cố phấn chấn tinh thần, nhìn chằm chằm mấy cái màn thầu nóng hổi phía bên kia ô kính.
Hướng Diệc Song xếp hàng phía sau Đinh Tiểu Tuyên, rất xa mấy cái màn thầu lớn bằng nắm tay đã biến vàng, cùng với một ly sữa đậu nành loãng đến đòi mạng. Không cần nhấm nháp, nàng đã có thể đoán ra hương vị này. Mà thôi, tiếng bụng kháng nghị lại nói với nàng, nếu không muốn đói bụng chết, khó ăn cỡ nào, cũng phải ăn đi.
Rốt cuộc đến phiên Đinh Tiểu Tuyên, vươn tay đi nhận khay, chờ đợi thức ăn tới.
"Hử? Phiếu đâu?" Một phụ nữ mặt rỗ chặn Đinh Tiểu Tuyên lại hỏi hai câu liền.
Lúc này Đinh Tiểu Tuyên mới dời lực chú ý khỏi mấy cái màn thầu, nhìn một lượt sơ qua. Trên bệ kính có một hộp sắt để đựng phiếu, trong đó là mấy tờ giấy nhỏ nhỏ đóng thêm con dấu gì đó. Khó xử lắc lắc đầu: "Không có."
"Đừng chiếm hầm cầu mà không thải chớ, nhanh lên đi."
Người xếp hạng phía sau bắt đầu oán giận.
Hóa ra cô ăn đều là thực phẩm bài tiết, có kiểu hình dung như vậy sao?!
Mặt mũi Hướng Diệc Song dửng dưng nhưng dưới đáy lòng lại khinh bỉ một phen miệng chó này, dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-nguc/1600430/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.