Con người đó, dáng đứng cao cao mà hiên ngang đó, ánh mắt thần bí mà kiêu ngạo, kí chất tỏa ra như giết chết mọi ánh nhìn. Cho dù ở khoảng cách này, cũng cảm thấy ánh mắt đó như chiếu thẳng vào người cô, chẳng nóng cũng chẳng lạnh, dường như chỉ anh mới biết ánh mắt đó có ý nghĩa như thế nào.
Lục Chi không hiểu cảm giác hiện tại của mình, cô thấy như vừa vui vừa buồn, dữ dội muốn thấy lại không một chút muốn thấy. Nó giống như tồn tại trong cô là hai thế cực âm dương đnag tranh chấp, một chút cũng không khống chế nổi, hay Lục Chi không thể hiểu bản thân muốn gì.
Nhưng chí ít, cô biết cô có chút tức giận, chỉ là không hiểu tại sao bản thân lại tức giận.
Một việc dường như ngày nào cũng diễn ra, đó là hằng ngày gặp cô, giảng đạo lí, rồi đột nhiên biến mất như có siêu nặng lực, rồi đột ngột xuất hiện, sau đó lại biến mất, mọi việc lại diễn ra như cơm bữa, rồi lúc này, bỗng chỗng xuất hiện như thần thánh…
Cô cảm thấy rất khó chịu, nghe thấy tiếng reo hò ngay bên tai, lại càng thêm tức giận. Cô nắm chặt tay, định đứng dậy rồi ra khỏi đây.
Nhưng đôi chân vừa định chuyển động, cô lại nghĩ… Nếu như cô ra khỏi đây, liệu rằng lát nữa có được gặp anh ở nhà không? Hay chỉ tới đây thuyết trình giảng đạo lí vài tiếng rồi lại biến mất như mọi khi… Điều đó có xảy ra không?
Ánh mắt cô dần trở lên hoang mang nhìn vào bóng hình trên sân khấu đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-con-gai-khong-phai-ho-bao/897428/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.