Vẫn là khuôn mặt đó, giọng nói ấy, nụ cười ấy nhưng bí ẩn và đầy quyến rũ. Một lần nữa, cậu ấy nói:
“Tôi thích cậu!”
Lục Chi không hiểu thứ tình cảm lạ lẫm này là gì, nhưng không thể nói rằng đây là một rung cảm nhạt nhòa, cho dù dưới hoàn cảnh ấy, Hứa Anh Minh gợi cho cô nhớ tới người anh em sinh đôi của cậu ta cũng đã từng tỏ tình với cô và nói như vậy, thế nhưng Lục Chi cũng không thể phủ nhận sức hút cực độ của câu nói lần này, cô có cảm giác ngọt ngào, nhưng cũng có chút miễn cưỡng, giống như muốn chọn một vật, nhưng lại không chắc nó có mang lại lợi ích cho mình hay không. Tất nhiên, trong chuyện tình cảm sẽ không thẻ có hai từ lợi ích, nhưng đó cũng chỉ là một ví dụ để hình dung ra tâm trạng cô lúc đó.
Lục Chi không biết cô đã về nhà như thế nào, cô chỉ nhớ rằng bản thân còn chưa cho Hứa Anh Minh một câu trả lời đã có chút vội vàng mà đi mất. Mấy ngày sau đó là bế giảng, cô cũng không tới trường, cứ thế tìn tịt mất tích tới tận ngày tựu trường của năm học mới…
Tháng ngày trôi qua không có gì đáng nói, nhưng lại là những chuỗi này dài lê thê nhớ tới những người thân trong gia đình, chắc hẳn chẳng ai có thể biết rằng, Lục Chi đã từng tìm đủ mọi cách để liên hệ với mẹ, và cố gắng lập mọi kế hoạch để có thể đi thăm người bố mà không bị ai phát hiện. Thế nhưng tất cả đều không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-con-gai-khong-phai-ho-bao/897430/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.