Trong ngôi trường này, những con người thường xuyên khinh miệt coi rẻ cô, không một ai có thể tin được điều này.
Từ một con nhóc ăn mặc tới trang điểm đều lôi thôi nhếch nhác cahnwgr khác gì diễn tấu hài, vừa học dốt lại vừa xấu xí, không thể ngờ rằng chỉ trong một học kì mà có thể leo lên vị trí dẫn đầu toàn khối trong cả một năm học, phá kỉ lục trước đó của một thanh niên xin được giấu tên. Đây là một chuyện tưởng chừng như không thể xảy ra, mọi thứ đều quá đỗi bất ngờ và khiến cho ai nấy đều sững sờ.
Cô làm được rồi!
Đứng trước bảng tin màu trắng trang nhã của nhà trường, Lục Chi nhếch khóe môi cười ý tứ. Có lẽ chính bản thân cô cũng không thể ngờ, ngay cả một câu hỏi trong bài kiểm tra tiếng anh mấy ngày trước cô cũng chẳng nhớ, vậy mà cô lại làm được.
Hứa Anh Minh lại tới bên cạnh, thổi phù vào tai cô, Lục Chi lập tức quay sang:
“Nếu như cậu còn giận tôi vụ lần trước thì tốt nhất chúng ta không nên nói chuyện với nhau, tôi sợ sẽ lam cậu “buồn” thêm nữa.”
Hứa Anh Minh nghe thấy vậy đột nhiên cười toáng lên, khiến hai người họ làm tâm điểm chú ý của bàn dân thiên hạ. Lục Chi đối với ánh nhìn của bọn ho bây giờ đã trở thành miễn cảm, cũng chẳng phản ứng nhiều:
“Cậu cười cái gì.”
Hứa Anh Minh nhìn cô: “Thực ra thì chuyện đó…tôi thấy cậu rất đáng yêu.”
“…”
Thấy cô lì mặt lại, Hứa Anh Minh cũng không đùa nữa, hắng giọng nói:
“Chúc mừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-con-gai-khong-phai-ho-bao/897434/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.