Hứa Anh Minh trên tay cầm một chiếc túi giấy cộm cộm, đôi mắt không chút biểu cảm nhìn cô và Rau cải vừa mới buông nhau ra. Thấy cô nhìn mình, Hứa Anh Minh cũng nhìn lại, đôi mắt có thần thái lạnh lùng khiến cho Lục Chi dễ liên tưởng tới hình tượng người con trai nào đó.
Nhưng sao, hiện tại cô có chú chột dạ nhỉ…cứ như bị bắt quả tang vậy.
Thấy cô cứ đăm đăm nhìn ra sau lưng mình, Rau Cải cũng quay lại, nhưng người mà cậu nìn thấy, lại chẳng phải con người mà Lục Chi đang thấy.
“Ngọc Ân?”
Đằng xa, Ngọc Ân trên tay cầm hai chai nước khoáng tinh khiết trên tay, đnag từ từ tiến về chỗ hai người.
Trên mặt cô ấy chẳng có gì là bất ngờ, thế nhưng ánh mắt lại lạ lẫm hơn những gì mà Lục Chi biết, biểu cảm giống hệt Hứa Anh Minh, lạnh lùng.
Ngọc Ân cầm chai nước khoáng, ném cho Rau Cải, nói:
“Chúng ta về được chưa?”
Lạ thật, không có tức giận, chẳng một biểu hiện nào cho hay cô ấy đang ghen tỵ, bình thường thì chắc chắn sẽ điên tiết mà nhảy lộn lên giời xuống đất… Còn lúc này, thì chắc chắn không bình thường.
Rau Cải cũng thấy Ngọc Ân mama không được bình thường, bèn trao đổi ánh mắt với Lục Chi rồi quay bước theo cô ấy.
Hai người đó đi trước, để lại giữa cô và Hứa Anh Minh một khoảng trống thật dài…
Cô cười cười, định bước tới, nhưng Hứa Anh Minh lại bước nhanh đến làm bước chân của cô rụt lại.
Tới gần, đột nhiên cậu ta nở nụ cười, nụ cười còn tỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-con-gai-khong-phai-ho-bao/897435/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.