Tuyết Hà nghe xong, trong thâm tâm tựa như chết cứng người, nhưng với “trình độ chuyên môn” tối ưu, ô ta nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh sau phút giây điện giật như sét đánh vừa rồi, đột ngột quay ra nhìn Lâm Huy, nhíu mày cúi người lắc đầu, đưa hai tay lên thái dương, giọng nói có chút thều thào:
“…Không ổn rồi…tớ…” Sau đó tóm lấy tay vịn sofa, uể oải nằm xuống, nhắm tịt mắt, rơi vào mê man.
Lâm Huy thờ ơ nhìn cô ta, lấy điện thoại ra liên lạc với bên taxi.
Sau khi taxi anh gọi đã có mặt ngoài cổng, Lâm Huy nhẹ nhàng nhấc bổng Tuyết Hà lên, mang cô ta ra ngoài xe.
Trương Tuyết Hà cũng không dám làm gì nhiều, chỉ ngọ nguậy đôi chút, dùng má cọ cọ lên ngực anh rồi chúi đầu vao như không muốn rời xa.
Lâm Huy thả cô ta trên xe, Tuyết Hà như kéo cả người anh lại, tự như muốn anh cùng lên xe với mình, mắt vẫn nhắm tịt, hơi thở đều đặn như đang ngủ.
Lâm Huy cầm cổ tay cô ta, giựt ra khỏi gấu áo mình, đóng mạnh cửa xe lại, nói địa điểm với tài xế rồi đi vào nhà.
Khi vào trong nhà, vừa vặn đúng lúc bác giúp việc chạy xuống, khuôn mặt mệt mỏi nhưng dáng chạy thì rất sung sức, chạy một mạch từ trên tầng xuống nơi anh đang đứng, cầm tay anh hối thúc:
“Nhanh…mau vào phòng của cháu đi, bác nhốt cô ấy lại rồi…cô ấy giống như một con hổ vậy, mau…”
Lâm Huy ngước lên tầng hai, nhẹ nói:
“Bác nhìn cánh cửa kia, nó sắp bung ra rồi.”
Bác giúp việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-con-gai-khong-phai-ho-bao/897461/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.