Bác giúp việc mệt mỏi xoa mặt:
“Là thật! Cậu ấy là thành viên của tổ chức ấy, có điều, không giống như cháu đang nghĩ đâu, mà là ngược lại hoàn toàn đấy.”
Lục Chi nhìn sâu vào ánh mắt bác gái giúp việc, trong đó tràn ngập sự thương cảm và hồi ức, bà bắt đầu kể từng đoạn câu chuyện năm xưa, gần giống như năm đó Lâm Huy đã từng nói với cô…
…
“Chẳng lẽ cứ có việc mới được tới sao Lâm Huy?” Tuyết Hà mỉm cười đáng yêu chống cằm nhìn anh.
Lâm Huy không có phản ứng nhiều, nhẹ nhàng đứng dậy:
“Nếu không có chuyện gì thì cậu nên quay về nhà, hôm nay tôi không thể tiếp đãi cậu.”
“Đợi đã, Lâm Huy...” Trương Tuyết Hà cũng đứng dậy, nhưng chẳng có ý định đi về, cô ta đi vòng quanh nhà, rồi lên tiếng:
“Trong nhà cậu có con gái, tớ ngửi được…hơn nữa…mùi này có chút gì đó quen thuộc với tớ…”
“Mùi con gái?” Lâm Huy nhíu mày, làm như rất ngạc nhiên.
“Đúng vậy, ở khắp mọi nơi mà…” Tuyết Hà nhún vai nhìn anh.
Lâm Huy phủ nhận: “Đó không phải mùi con gái, đó là mùi của trẻ con, một số đứa trẻ nhà hàng xóm vẫn sang đây chơi với bác giúp việc nhà tôi.”
“Ồ…”
“Nếu chưa muốn về có thể ở lại một chút, nhưng tôi nghĩ cậu nên về sớm.” Lâm Huy nói.
Tuyết Hà mỉm cười gật đầu: “Tớ biết cậu lo bố tớ sẽ đánh tớ… nhưng mà hôm nay vì xích mích với bố nên tớ mới bỏ đi, chẳng biết đi đâu mới tới nhà cậu…cậu có thể cho tớ ngủ nhờ một hôm được không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-con-gai-khong-phai-ho-bao/897462/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.