Lục Chi đứng bên ngoài cổng nhấn chuông liên tục, tới hơn năm phút cũng chẳng thấy ở bên trong có một chút động tĩnh nào, thấy kì lạ cô đưa mắt nhìn vào bên trong... Không ngoài dự đoán, ở cửa sổ của một căn phòng trên tầng hai cả căn biệt thự có thấp thoáng một bóng hồng...
Hôm nay tóc hồng mặc cả bộ màu hồng thì phải...
Lục Chi cười nhạt, không cần suy nghĩ nhiều, cô trực tiếp nhấc chân, trèo qua cổng sắt màu vàng tinh tế này. Tiếp đất an toàn, Lục Chi phủi tay thản nhiên đi vào nhà, tự nhiên như nhà của mình vậy. Đi tới cửa gian nhà chính, tóc hồng đã từ đâu nhảy ra nghênh đón cô, mặt mày hặm họe chẳng có chút gì là khí chất của tiểu thư khuê các, con gái nhà có học thức cả.
"Cô được lắm!! Dám trèo qua cổng nhà tôi! Lại còn về trễ hơn so với quy định mà tôi đề ra, cô muốn làm căng sao?" Tóc hồng chỉ trích cô, đôi mắt xếch lên lườm.
Lục Chi im lặng nhìn cô ta, thực chất trong mắt cô đang có chút giễu cợt.
Tóc hồng lại coi bộ dạng của cô rất ngứa mắt, cô ta gào to: "Vốn dĩ định cho cô sống yên ổn vài ngày, nhưng xem ra cứ để vài ngày chắc tính ương bướng của cô lại phát tác, rồi không biết sẽ thành cái gì nữa. Đúng là đồ con hoang không có học thức, con nuôi vẫn chỉ là con nuôi, dù thế nào cũng là đứa ngu học mất nết. Đã như vậy thì tôi cũng chẳng cần nể mặt bố mẹ cô làm gì, muốn ương, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-con-gai-khong-phai-ho-bao/897502/chuong-28-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.