Tóc hồng vừa dứt lời, ở phía cầu thang hai ông bà họ Hà đã đi lên tới nơi, Lục Chi cười cười: "Bố mẹ cô không dạy cô, trước mặt người lớn, trẻ con như cô không nên to mồm chửi bới người khác sao?"
Mặt tóc hồng đỏ gay đỏ gắt, môi run run vô cùng tức giận, ánh mắt nhìn cô gai góc tới tột đỉnh. Cô ta định phun tiếp vài câu chửi bới để trả đũa câu nói của cô, đúng lúc này, bác gái Hà dè dặt lên tiếng: "Linh Chi, không sao chứ?"
Lục Chi lắc đầu cười trấn an bà, làm cho mọi người cũng yên tâm hơn. Tóc hồng bây giờ mới biết có người lớn tới, cô ta quay lại, lập tức thái độ quay ngắt tới hơn bảy trăm độ, nở nụ cười có chút cứng ngắc nói với cô: "Ha ha, bạn học của tôi, không cần lo lắng, tôi cũngđã nói với bố mẹ cậu là cho phép cậu tới nhà tôi dạy kèm tôi môn ngữ văn rồi, nếu như cậu không đi, "bố mẹ cậu chắc là rất thất vọng đấy".". Cô ta cố ý nhấn mạnh vế cuối cùng, đột nhiên lại khiến hai ông bà họ Hà chân tay trở nên run rẩy. Lục Chi cũng đoán ra được hàm ý trong lời nói của cô ta. Lục Chi còn chưa suy nghĩ, giọng nói chua chua lại vang lên:
"Bác trai, bác gái, bạn học Linh Chi, thật ngại quá, vệ sĩ nhà tôi không có mắt, đi đứng loạng choạng, hậu đậu, lỡ tay làm xây xát một chút trong phòng cậu, số tiền này coi như tôi bù vào, sửa chữa cho lỗi của tên vệ sĩ không mắt kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-con-gai-khong-phai-ho-bao/897503/chuong-28-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.