Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36
Chương sau
Cho đến nay. Lo âu thấp thỏm mà giấu diếm tính hướng như vậy. Khổ cực mà trộm thích một người như vậy. Chua xót như vậy mà áp chế tất cả những ý niệm không thực tế trong đầu. Cứ như thế mà dùng sức khắc chế bản thân mình đang càng ngày càng trở nên tham lam. ... Lại chưa từng nghĩ tới, cuối cùng người nguyện ý giơ ra một bàn tay giải cứu chính mình, chính là Trì Quy. Ngay cả ảo tưởng xa xỉ nhất trong mộng cũng đều luyến tiếc. Lại cuối cùng, cho đến hiện tại. Vì lí do gì anh ấy lại thích mình. Yếu đuối, khiếp đảm, tự ti, thậm chí có đôi khi còn bị bác sĩ bảo là tự che giấu cảm xúc. Cùng so sánh với một người vĩ đại như anh, ta quả thật hèn mọn tựa hạt bụi. Bất quá. Tạm thời cứ như vậy đi. Làm ơn. Em nghĩ em tin tưởng lời anh nói. Em nghĩ em hiện tại thật hạnh phúc.
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36
Chương sau