"Được rồi được rồi, mau ngủ đi, em gái nhỏ của chị."
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Tôi cứ như vậy trở thành em gái của người khác.
06
Tôi không ngờ lại gặp mẹ ở quán ăn.
Mẹ mở một quán ăn nhỏ, sinh ý rất đông khách, bà thường mệt mỏi không muốn về nhà nên ngủ lại ở quán.
Khác với hình ảnh người phụ nữ trung niên vất vả nuôi hai đứa con mà tôi tưởng tượng, mẹ trông rất khỏe mạnh, tuy khóe mắt đã có nếp nhăn nhưng vẫn không che giấu được nét đẹp trên gương mặt.
Vừa nhìn thấy tôi, mẹ liền cởi tạp dề, ôm chầm lấy tôi, nhìn tới nhìn lui, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Lần trước gặp mẹ là ở trung tâm giám định ADN, khi đó mẹ đã khóc rất nhiều vì xúc động, còn tôi thì bối rối vì vừa biết mình không phải con ruột, nên chẳng nói được với mẹ mấy câu.
Lúc đó mẹ có đề nghị tôi về nhà, nhưng tôi chưa chuẩn bị tinh thần nên đã từ chối ngay lập tức.
Nếu không phải Trần Trì ép tôi nhường phòng ngủ, lại đúng lúc tôi bị ốm, chắc tôi sẽ không về nhà.
"Từ hôm đó đến giờ, mẹ rất nhớ con, nhưng mẹ lại sợ gọi điện cho con, sợ con thấy phiền, hai gia đình khác biệt quá nhiều, con nhất thời chưa chấp nhận được cũng là điều bình thường, mẹ hiểu mà."
Mẹ không hề có chút nào phật ý với tôi, cứ như thể việc tôi từ chối trước đây chưa từng xảy ra, điều này khiến tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-ta-la-gia-thien-kim/1584215/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.