Cốc nước làm ướt sũng áo tôi, đang tuổi dậy thì, tôi chưa mặc áo lót vừa vặn, tôi cảm thấy mọi người đều đang nhìn tôi cười nhạo.
Lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là muốn độn thổ.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, không ai nói gì, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập, tiếng khóc nghẹn ngào và tiếng sụt sịt thảm hại của chính mình.
Người phá vỡ sự im lặng là mẹ.
"Trần Trì còn chưa khóc mà mày còn khóc cái gì? Diễn vừa thôi."
Câu chuyện sau đó là Trần Trì được toại nguyện, bố thương cậu ta, dành thời gian đưa cậu ta đi du lịch châu Âu, để tuổi trẻ của cậu ta thêm một lần trọn vẹn.
Bức ảnh cậu ta mỉm cười đứng trước cực quang Phần Lan vẫn được treo ở vị trí nổi bật nhất trong phòng khách.
Còn tôi, vào ngày đầu tiên họ đi du lịch, tôi bị bỏ lại ở nhà, bị ép ăn một cái bánh kem dâu tây to tướng, ăn đến mức buồn nôn cũng không được dừng lại.
"Ăn đi, nhìn mày ăn hết, ăn một lần cho chừa, trị cái bệnh thèm ăn của mày." Mẹ đứng bên bàn bếp, vừa tỉa hoa vừa ra lệnh.
Tôi nhìn cái bánh trước mặt, cố gắng kìm nén nước mắt.
"... Tại sao." Tôi hỏi.
SMK
"Tại sao cái gì?"
"Tại sao mẹ tin em ấy mà không tin con, chẳng lẽ chỉ có em ấy mới là con của mẹ sao?"
Đây là lần đầu tiên tôi lấy hết can đảm để hỏi, tôi thật sự rất muốn biết câu trả lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-ta-la-gia-thien-kim/1584217/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.