Hình như là quên Thiên Mãng rồi =-=, thật ra Thiên Mang cũng rất oan uổng không phải cố ý quăng "nữa chủ nhân" đi đâu, mà lúc họ đánh nhau thì đột nhiên nó cảm ứng được khi tức của chủ nhân tuy chỉ nháy mắt nhưng đủ làm nó thoát khỏi Mị thuật, đủ làm nó điên cuồng tìm kiếm.
Nó đã đợi hơn hai vạn năm rồi....
Chờ chủ nhân chân chính của nó xuất hiện....
Chờ chủ nhân lại một lần nữa khế ước thú thật với nó....
Chờ chủ nhân giải phong ấn sức mạnh cho nó....
Chờ chủ nhân hai vạn năm luân hồi kiếp chỉ mong gặp lại làm ma sủng lần nữa....
Chờ chủ nhân giải kiếp nạn cho nhân - yêu - quỷ - thần - ma giới này....
Chờ chủ nhân cứu lão nhân gia và lão phu nhân đang bị phong ấn ở nơi kia....
Nó chờ và chờ, nó đợi rồi lại đợi, cho đến phút giây này nó đã phát hiện được khí tức của chủ nhân, tuy còn yếu ớt nhợt nhạt nhưng nó sẽ không cảm nhận sai. Đó là chủ nhân của nó. Thật sự là chủ nhân, chỉ có ma sủng của chủ nhân mới cảm nhận nên nó rất chắc chắn.
Bất chấp tất cả, nó xong lên cuốn theo "nữa chủ nhân" đi cùng, bất chấp xuyên qua không gian, đổi lại, chủ nhân thì không thấy mà thấy choáng váng đầu óc và càng không cẩn thận quăng "nữa chủ nhân" đi mất.
Thiên Mãng mếu máo, quả thật nó không cố ý quăng "nữa chủ nhân" đi đâu, nó chỉ choáng váng vì bất chấp xuyên không gian, và chỉ uốn người một cái thật mạnh, trong khi đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-ta-la-phe-vat/1940648/chuong-26-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.