Mọi người đi đến Phượng Nghi cung của hoàng hậu Mai Vân Tương, bước vào phòng thấy một phụ nhân khoảng tam tuần trên nằm giường, dung nhan diễm lệ, làn da tái xanh, môi trắng bạch, suy nhược nằm trên giường, nhìn là biết bị trúng độc.
" Nguyệt Băng ngươi xem xem mẫu hậu bị trúng độc gì, ta và phụ hoàng tìm nhiều người đến xem nhưng không biết bị trúng độc gì. " Lam Đằng Phi nhíu mày nói, trong mắt lộ vẻ buồn phiền lại đau lòng nhìn mẫu hậu hắn.
" Được. " Nguyệt Băng gật đầu nói một tiếng đi lại gường hoàng hậu bắt mạch, nàng nhướng mi cười lạnh, đủ ngoan, đủ độc, quả thật là tâm ngoan thủ lạt, tâm địa thật độc ác, lại có thể hại loại độc này, nàng đoán không sai thì thuốc giải cũng là cấp 9 đi.
Lam Đằng Vũ thấy nàng nhíu mi thể thì lắc đầu, hắn biết nàng chắc không cách gì, danh xứng với thực mà, haizz, hắn thở dài đau lòng nhìn Tương nhi, nàng bị trúng độc cũng đã lâu, ngự y cũng không có cách, kì tài dị sĩ cũng thúc thủ vô sách ( * ) thì làm sau một nha đầu mười mấy tuổi có thê ̉chữa trị được chứ, hơn nữa nổi danh là phế vật trong thiên hạ ai cũng biết. Hắn híp mắt lại nhìn Nguyệt Băng, trừphi nàng cô ý́ che dấu... Nếu không thì sao có thể cứu Tương nhi được...
( * )Thúc thủ vô sách: Bó tay, không có cách nào giải quyết.
Lam Đằng Phi thấy nàng nhíu mày lại thì trong lo lắng vội vàng, muốn lên tiếng nhưng lại sợ làm nàng phân tâm, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-ta-la-phe-vat/1940653/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.