Hoắc Quý Ân điềm nhiên như không đi vào S. Bên ngoài gió lạnh và tuyết bay, lập tức bị cánh cửa xoay tròn chặn trở lại. Ánh sáng trong nhà hàng rất nền nã, không gian lãng mạn, không khí dấy lên mùi thơm của thức ăn ngon và rượu vang, cùng sự ấm áp thấm vào lòng người.
Vào giờ cao điểm dùng cơm, chỉ còn một chiếc bàn trống ở trong góc. Hoắc Quý Ân thong thả đi tới, cởi áo khoác trên người, tao nhã ngồi xuống. Khương Bình tuy luôn có bộ dạng khúm núm, nhưng anh ta không phải kẻ ngốc, theo ông chủ đi vài con phố, khoảnh khắc bắt đầu bước vào nhà hàng này, anh ta đã cảm thấy thú vị. Anh ta nhìn quanh một vòng, cười nịnh nọt: “ Hoắc tổng, hình như quản lý Hạ không ở đây, hay là tôi giúp ngài…”. “ Tôi không tìm cô ấy”. Hoắc Quý Ân thản nhiên đáp, anh chỉ chỉ vào thực đơn: “ Tôi đến để ăn cơm”. Ý cười của Khương Bình phút chốc đọng lại trên mặt, anh ta nghi hoặc gãi đầu, im lặng oán thầm, anh ta sao không biết ông chủ tới đây để ăn cơm cơ chứ! Về phía Hạ Tử Nhược. Gương nhà vệ sinh chạm khắc hoa văn, phản chiếu gò má cô đơn. Ngũ quan xinh xắn của cô gái vốn được trang điểm một cách nền nã chuyên nghiệp, lúc này hai tròng mắt phiếm đỏ cùng kẻ mắt nhòe nhoẹt, làm cho khuôn mặt của Hạ Tử Nhược lộ vẻ chật vật. Dung nhan trong gương đột nhiên mờ đi, suy nghĩ của cô không thể kiểm soát được quay về vài phút trước. Các đồng nghiệp ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-toi-khong-biet-yeu/1847782/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.