“ Cô cũng phải giúp tôi một việc”. Hoắc Quý Ân nói.
Hạ Tử Nhược đột nhiên cảnh giác, ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt và ngữ khí đều gần như đề phòng: “ Việc gì?”.
“ Cô giúp tôi cùng đi gặp một vị khách quan trọng”. Hoắc Quý Ân nhướng mày đáp.
Cô kinh ngạc, hỏi: “ Chuyện làm ăn của anh, tôi không hiểu gì cả”.
Đối với cô gái sắc mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, Hoắc Quý Ân không hề quan tâm: “ Cô không cần hiểu, cô chỉ cần đảm nhận việc đi cùng tôi là được rồi”.
Hạ Tử Nhược nghe ra manh mối: “ Xem ra anh chỉ cần một bình hoa đúng không?”. Không để anh có thời gian trả lời, cô nhíu mày nói: “ Chắc chắn bên cạnh anh không có ít phụ nữ, anh nên tìm người khác đi”.
Dù sao đây không phải lần đầu tiên bị người cô gái này cho nếm mùi thất bại, Hoắc Quý Ân có thể ứng đối một cách tự nhiên, anh bình thản nhắc nhở: “ Hạ Tử Nhược, cô đừng quên, cô mắc ơn tôi”.
Sắc mặt cô cứng đờ, trong đầu bỗng hiện lên lời khuyên của Tô Khải –
Người như Hoắc Quý Ân sẽ không làm chuyện không có mục đích.
Quả nhiên, anh vừa mới vội vàng giúp cô, hiện tại liền vội vã đòi lại.
Biết rõ mình bị đối phương tính kế, nhưng Hạ Tử Nhược không có cách nào để nắm bắt được người đàn ông kia. Cô thậm chí còn không biết mọi thứ do anh nhất thời nảy sinh ý tưởng, hay có dự định từ lâu: “ Hoắc Quý Ân, anh đúng là đồ vô lại!”. Cô nghiến răng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-toi-khong-biet-yeu/1847783/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.