EDIT: Nguyễn Nguyễn
Có nói thật lòng hay không, chỉ cần nhìn ánh mắt là biết.
“ Ngay từ đầu tôi không nên đối xử với em và Tử Bằng như vậy!”
Lúc Hoắc Quý Ân nói những lời này, trong mắt anh lắng đọng một tia thâm trầm, chân thành, không chút miễn cưỡng, Hạ Tử Nhược không muốn tin thành ý của anh cũng không được.
Một câu nói trúng tim khiến trái tim xao động.
Mọi chuyện đến quá đột ngột, Hạ Tử Nhược nhắm mắt, nghe tim mình đang nhảy liên tục hai nhịp một lần. Cuối cùng cô cảm thấy không thể nào tưởng tượng được, một người đàn ông cao cao tại thượng như vậy, luôn cậy quyền cậy thế áp đặt người khác lại có thể cúi đầu nhận lỗi với cô?
“ Hoắc Quý Ân, anh đang xin lỗi tôi?”. Cô hỏi.
“ Phải”. Giữa khoảng cách ngắn ngủi anh chăm chú nhìn cô: “ Tôi chính thức nói lời xin lỗi với em, vô cùng xin lỗi.”
Giọng nói của đối phương không nặng không nhẹ, trọng âm vừa đủ, Hạ Tử Nhược không phải người thù dai, thoải mái trả lời: “ Được, tôi nhận lời xin lỗi của anh.”
Làn môi mỏng khẽ mím lại của Hoắc Quý Ân theo đó hơi giương lên, như trút được gánh nặng.
Cô rất nhanh nói tiếp : “ Nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước!”
Ngoài dự đoán, Hạ Tử Nhược vừa bước tới cửa, sau lưng liền truyền đến giọng nói của anh.
“ Hạ Tử Nhược”
Cô dừng bước, xoay người hỏi: “ Còn việc gì nữa sao?”
Hoắc Quý Ân không tiến lên, khoanh tay đứng đó, bộ âu phục màu đen được cắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-toi-khong-biet-yeu/1847804/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.