Hạ Tử Nhược từng chứng kiến vẻ lạnh lùng cay nghiệt của Hoắc Quý Ân, cô tưởng rằng anh như vậy đủ khiến cho người ta khó có thể tiếp cận. Thật không ngờ, lần đầu tiên lĩnh giáo vẻ tức giận của Hoắc Quý Ân trong tối nay, cô mới cảm nhận được điều gì đã làm cho người ta sợ sệt.
Từ khách sạn đến bệnh viện rồi về Lệ Cảnh Loan, toàn bộ quá trình Hoắc Quý Ân không nói một lời, ánh mắt đủ lạnh để đem tất cả mọi người trong phạm vi tầm nhìn đông thành tượng đá. Ngay cả Khương Bình nghe tin vội vã đến bệnh viện cũng bị hù dọa, một tiếng không dám thốt ra.
Hạ Tử Nhược xử lý xong miệng vết thương, Khương Bình lái xe đưa hai người về Lệ Cảnh Loan. Vừa vào cửa, Hoắc Quý Ân đã gọi thím Lưu: " Thím đưa Tử Nhược lên lầu nghỉ ngơi trước". Nói xong, anh bảo Khương Bình vào thư phòng.
Thím Lưu là người biết quan sát, thấy Hoắc Quý Ân sắc mặt trầm lạnh, ngoài miệng không dám hỏi nhiều. Bà thấy trên tay Hạ Tử Nhược quấn băng gạc, lập tức đi tới đỡ Tử Nhược lên cầu thang.
Hạ Tử Nhược không có thói quen được người khác hầu hạ, gắng gượng mỉm cười: " Không cần làm phiền thím, tự cháu đi lên được rồi".
Nghe cô nói vậy, thím Lưu cũng không nài ép, ngược lại nói: " Nhà bếp đang nấu canh tổ yến táo đỏ, lát nữa tôi sẽ bưng một bát lên lầu cho cô".
" Vâng ạ, làm phiền thím". Chuyện này Hạ Tử Nhược biết rõ, trên đường trở về Hoắc Quý Ân đã gọi điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-toi-khong-biet-yeu/1847834/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.