Nghe đối phương mở miệng nhắc đến cái tên " Hạ Chấn Viễn", Hạ Tử Nhược như bị đóng đinh tại chỗ, nhanh chóng quan sát người này. Người đàn ông trung niên không quen biết mặc bộ quần áo bình thường, tướng mạo xấu xí, vẻ mặt như một con vật chết yểu, loại người không từ nào có thể diễn tả hết vẻ hung ác.
" Ông muốn gì?". Hạ Tử Nhược cảnh giác hỏi.
Người đàn ông không vòng vo, lắc lắc chiếc bật lửa trong tay, châm " xoẹt" điếu thuốc cắn trong miệng, đi thẳng vào vấn đề: " Món nợ của Hạ Chấn Viễn đã kéo dài nhiều năm cũng đến lúc phải rõ ràng rồi. Người tuy đã bỏ trốn nhưng món nợ này không thể nước đổ lá khoai. Chúng tôi đành phải đòi con gái ông ta thôi".
Nghe thấy lời nói đó, Hạ Tử Nhược trong lòng căng thẳng, cô đã biết đối phương là người phương nào.
Hạ Chấn Viễn trốn nợ mất tích năm năm nay, cô không phải chưa từng bị người của công ty thu nợ quấy rầy. Nhưng những người đó mỗi lần chỉ buông vài câu giận dữ qua điện thoại, ép cô nhanh chóng tìm cho ra ba mình mà thôi. Chặn cửa tìm người như bây giờ vẫn là lần đầu tiên. Đám người có khả năng đòi được chén cơm này đương nhiên không cần nhiều lời, tam giáo cửu lưu ( đủ mọi thành phần ),giở mọi mánh khóe. Dù sao việc bức người lấy tiền, không tàn ác sẽ không làm được.
Suy nghĩ càng lúc càng rõ ràng, tâm trí Hạ Tử Nhược càng thêm khẩn trương, nhíu mày hồi lâu sắp xếp từ ngữ, cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-toi-khong-biet-yeu/1847835/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.