Tuỳ An Nhiên cảm thấy giấc ngủ này của mình dường như rất lâu rất lâu, lâu đến lúc cô tỉnh lại mơ màng không biết ngày tháng năm nào. Rèm cửa được kéo lại, một tia sáng cũng không lọt qua nổi. Trong phòng chỉ có một cái đèn ngủ màu vàng hoàng hôn, cũng chẳng có một vật gì có thể xác định thời gian, như đồng hồ chẳng hạn.
Vết thương trên trán cô lại đau hơn so với lúc nãy, từng trận từng trận nhói đau, giống như có một ai đó giẫm chân trên thái dương của cô, “ong ong” cả đầu, cơn đau cuộn trào mãnh liệt. Cô không nhịn được kêu một tiếng, vừa định đưa tay lật chăn để ngồi dậy thì phát hiện cách một tấm chăn tay của Ôn Cảnh Phạm vắt ngang eo cô, anh không dùng quá nhiều lực, nhưng cô lại không di chuyển nổi nó.
Cô quay đầu nhìn thì thấy Ôn Cảnh Phạm đang ngủ. Đôi mắt nhắm lại, hàng lông mi dài như lông vũ. Mũi anh khá cao, đôi môi hơi trắng đang nhẹ mím lại. Khuôn mặt vốn đẹp trai tuấn tú đó lúc ngủ không có một chút phòng bị nào càng khiến cho người ta không nỡ phá vỡ.
Không biết là vì cảm nhận được ánh mắt của cô hay sao, lông mi khẽ động, chậm rãi mở mắt nhìn qua phía cô. Đôi mắt ấy đen sâu thẳm, mang theo lười biếng lúc mới ngủ dậy, trong lành như nước suối, mặt nước dập dềnh. Đối diện với ánh mắt của cô, anh cứ như vậy mà nhìn thật lâu, khoé miệng cong lên hỏi: “Dậy rồi?”
Tuỳ An Nhiên lúc này mới nhận ra bản thân và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-toi-khong-yeu-em/1247201/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.