Trận tuyết này cứ triền miên như không có giới hạn cuối cùng cũng rơi xuống. Bầu trời âm u, mây đen ùn ùn kéo đến.
Ôn Cảnh Phạm đang lấy số, Tuỳ An Nhiên đứng bên cạnh anh, nhìn thấy ánh sáng đèn LED màu đỏ đang chiếu lên mặt anh, khiến đôi mắt anh đỏ cả lên, cực kỳ doạ người. Y tá nhịn không được mà nhìn anh thêm vài lần, hỏi: “Tên gì?”
Ôn Cảnh Phạm nhẹ nhíu mày, trả lời: “Tuỳ An Nhiên. Tuỳ trong tuỳ tiện, An Nhiên trong ngày tháng an nhiên.”
Tuỳ An Nhiên đứng bên cạnh nghe mà môi run run, nghi ngờ nhìn anh…Năm năm trước lúc ở chùa Phàm Âm, anh hỏi tên cô, cô chính là trả lời như vậy.
“Tuỳ trong tuỳ tiện, An Nhiên trong ngày tháng an nhiên.”
Sau khi anh nghe cô giải thích như vậy thì im lặng hồi lâu mới nói: “Nếu như sau này ai đó hỏi anh ấn tượng của anh về con gái Giang Nam là gì thì có lẽ anh sẽ trả lời là giống như em, giống như tên của em vậy.”
Lúc đó, Tuỳ An Nhiên chưa hiểu rõ ý tứ trong câu nói đó của anh, sau này mới biết, trong một tiết mục radio, anh và thính giả nói về vấn đề Giang Nam, một thính giả nữ đã hỏi anh: “Thời Ngộ, ấn tượng của anh về con gái Giang Nam là gì?”
Câu trả lời của anh là: “Lông mày như hoạ, dịu dàng điềm đạm, ấm áp lòng người, lại có hiểu biết, hơn nữa, mỗi lần nhắc đến Giang Nam tôi đều nhớ đến một người, cũng có cái tên nho nhã và đầy ý thơ nhu Giang Nam.”
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-toi-khong-yeu-em/1247203/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.