Nói chuyện cùng với ông nội một lúc thì Văn Ca lên lầu gọi xuống ăn cơm.
Cô ấy mang dép con thỏ, đi đường không phát ra tiếng động nhưng đôi tai thỏ dài kia lại vẫy vẫy, cực kỳ sinh động.
“Có thể ăn cơm rồi!”
Ông nội liếc cô ấy một cái, khẽ nhíu lông mày, nhẹ quát cô ấy: “Đi đứng cho đàng hoàng, nhảy tới nhảy lui, tưởng mình là thỏ thật à!”
Lời nói tuy mang ý trách móc nhưng đôi mắt lại cong cong như đang cười.
Dường như Văn Ca đã hiểu tính cách này của ông cụ nên cô cười tươi như hoa, đi đến ôm lấy cánh tay của ông nói: “Con vui vẻ mà ông, lần sau con sẽ thay đổi.”
“Con nói đã bao nhiêu lần rồi, có thay đổi đâu?”
Văn Ca lè lưỡi, nói với thái độ nghiêm túc: “Trí nhớ của ông cố ngày càng tốt…”
Tuỳ An Nhiên ngẩng đầu nhìn Ôn Cảnh Phạm, trên mặt anh hiện lên ý cười nhàn nhạt, dường như nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cả người đều toát lên sự dịu dàng: “Trước giờ ông nội đều là kiểu ngoài lạnh trong nóng như vậy sao?”
“Cũng có những lúc bướng bỉnh nữa.” Anh đang tay xoa xoa mi tâm, nắm chặt cổ tay cô cùng xuống lầu: “Tối nay ngủ lại đây đi, sáng sớm ngày mai anh phải lên công ty một chuyến, buổi trưa sẽ về ăn cơm cùng em và ông, buổi chiều chúng ta cùng đi đến phòng thu âm.”
Nói xong, anh cúi đầu nhìn cô, hạ giọng hỏi: “Như vậy có được không?”
“Được chứ ạ.” Tuy Tuỳ An Nhiên vẫn chưa quen thuộc với nơi này, cũng chưa biết cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-toi-khong-yeu-em/498672/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.