Bởi vì nán lại trong phòng thu âm một khoảng thời gian nên khi bước ra khỏi phòng thu âm trời đã dần tối, những tia sáng yếu ớt còn sót lại cùng dẫn tan biến.
“Có lạnh không?” Anh nắm tay của cô, cảm thấy tay cô có hơi lạnh.
“Không lạnh.” Tuỳ An Nhiên lắc đầu, gương mặt khẽ ửng đỏ, may mắn là sắc trời khá tối nên không thể nhìn rõ.
Mặc dù cô nói vậy nhưng Ôn Cảnh Phạm vẫn dừng lại chỉnh lại áo khoác và khăn choàng giúp cô và lấy đôi bao tay từ túi của cô đưa cho cô mang, sau đó mới nắm tay cô tiếp tục đi.
Tuỳ An Nhiên không nhịn được mà nở nụ cười, cười đến nỗi bật tiếng, tiếng bật cười này đã khiến Ôn Cảnh Phạm nhìn sang.
“Đừng nhìn em.” Cô đưa tay còn lại lên ôm mặt, quay đầu sang một bên. Ánh đèn neon đỏ rực, ánh lên đôi tai cô khiến nó đỏ bừng, vô cùng hấp dẫn.
Ôn Cảnh Phạm ôm cô vào lòng, vừa cúi đầu đặt một nụ hôn lên vành tai cô, thấy cô như mèo bị dẫm phải đuôi, anh nhướng mày, nhại lại lời nói khi nãy của cô: “Đừng nhìn em.”
Tuỳ An Nhiên: “…” Lục Tập Phương nói thật không sai, vẻ bên ngoài Ôn Cảnh Phạm nhìn giống như một công tử ngọc thụ lân phong nhưng bên trong của anh lại đen tối, xấu xa chết đi được.
Đang là giờ cao điểm nên tắc đường cực kỳ nghiêm trọng.
Tuỳ An Nhiên ngồi ở ghế phụ im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vào lúc Ôn Cảnh Phạm thả chậm tốc độ dừng đèn đỏ lần thứ 3
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-toi-khong-yeu-em/498674/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.