Lâm Thần Dã bị dồn đến mức không còn chỗ trốn, hạ giọng đến mức chỉ hai người nghe thấy: "Đừng chớp mắt nữa, tôi là gay. Mấy cái suy nghĩ dâm tà trong đầu tôi còn nhiều hơn cậu."
Omega lập tức cứng đờ, như thể bị một tia sét đánh trúng.
Lục Tê Nhiên bị cảnh tượng trước mắt kí.ch th.ích đến mức không muốn nhìn tiếp, với tay lấy ly cà phê gần đó, nhưng vừa uống một ngụm liền cảm thấy có gì đó không ổn.
Dựa vào đâu mà một người mới quen lại có thể thân thiết với Tiểu Dã đến thế, còn vừa cười vừa nói chứ!
Anh lại uống thêm một ngụm, vị vẫn lạ lạ.
Lục Tây Minh cầm một chai giấm chua trên tay, cười nhạt: "Anh, có đủ chua không?"
Lục Tê Nhiên đặt ly cà phê xuống, lạnh lùng cười: "Em có bệnh à?"
"Cái này sao lại trách em?" Lục Tây Minh hạ giọng, giữ lại chút thể diện cuối cùng cho anh trai mình.
"Rõ ràng lúc phục vụ mang cà phê ra, chính anh đã lấy nhầm sữa đặc thành giấm. Khi đó hai người đối diện còn đang ghé sát tai nhau nói chuyện nữa cơ."
Câu cuối cùng như một mũi kim châm vào tai Lục Tê Nhiên. Anh hít sâu một hơi, gọi nhân viên phục vụ.
Tô Du Du chớp mắt hỏi: "Muốn thêm gì không ạ?"
Lục Tê Nhiên nói: "Gọi cho hai người đối diện một ấm trà cho thông cổ họng đi."
"Tôi muốn trà xanh nhài." Lâm Thần Dã đã khống chế được hai tay của Omega, nói tiếp: "Thêm một cái bánh ngọt sáu inch, nhớ để hộp mang đi."
Lục Tê Nhiên như nghẹn lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-truc-ma-omega-khong-the-lam-1/2568128/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.