11 giờ trưa, Lục Tê Nhiên bị một loạt cuộc gọi giục giã kéo đến khách sạn Tinh Vân.
Trước khi lên lầu, Tống Thiển lại gọi tới.
"Xin lỗi nhé con trai, hôm nay mẹ không đến được rồi. Bạn cũ rủ đi chơi, mẹ từ chối mãi mà không được."
Lục Tê Nhiên nhìn màn hình điện thoại. Hóa ra là mẹ ruột mình, ban đầu còn tưởng ai xa lạ.
"Bye bye, bye bye. À đúng rồi, mẹ tìm cho con một người đi cùng đấy. Cỡ tuổi con thôi, đảm bảo còn tốt hơn mẹ, con cứ nghe thử xem." Tống Thiển nói xong thì quay lại cười đùa với bạn bè.
Lục Tê Nhiên nghe âm thanh ồn ào bên kia, đáp một tiếng rồi cúp máy.
Tầng cao nhất khách sạn Tinh Vân.
Thang máy vừa mở, có một cô gái mặc đồng phục nhân viên đội mũ chóp cao đến dẫn đường.
Lục Tê Nhiên cảm giác người này luôn nhìn mình, không phải ánh mắt tán thưởng hay ngưỡng mộ, mà là một kiểu quái dị đến mức b.ệnh ho.ạn.
Anh đi đến bàn mà mẹ sắp xếp, từ xa đã thấy một bóng dáng áo trắng.
Một thanh niên ngồi ngay bên cạnh chỗ anh, cà vạt đỏ chói, khuyên tai lấp lánh, tóc sau gáy dài buộc lại bằng dây chun.
Lục Tê Nhiên vừa ngồi xuống, Lục Tây Minh đã nhích lại gần, cười cợt: "Anh, không ngờ anh cũng đi xem mắt đấy?"
"Bác gái bảo em tới?" Mặt Lục Tê Nhiên không cảm xúc.
Lục Tây Minh ung dung gọi phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-truc-ma-omega-khong-the-lam-1/2568129/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.