Sau khi Tô Du Du rời đi, Lâm Thần Dã lại mở TV lên.
Hắn thừa nhận bản thân không phải người thuần khiết gì, càng không phải thánh nhân, hắn chính là thèm thuồng cơ thể của trúc mã.
Lục Tê Nhiên khi nghiêm túc là đẹp nhất, đặc biệt là lúc mặc âu phục, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, nếu lại đeo thêm kính gọng bạc thì đúng chuẩn kiểu văn nhã bại hoại.
Giá mà có thể chơi trò "phòng làm việc âu phục play" với anh ấy thì tốt biết bao...
Lâm Thần Dã dựa lưng vào ghế.
Không biết có phải do tuổi tác hay không, hắn phát hiện gần đây mình khao khát chuyện này nhiều hơn hẳn trước kia.
Mỗi khi nhìn thấy chút dấu hiệu, hắn thậm chí có thể tự xây dựng toàn bộ bối cảnh và nhân vật, nghiêm trọng hơn thì cả quá trình cũng đã được tưởng tượng xong.
Trên TV, Lục Tê Nhiên vẫn đang phát biểu. Sau khi giải thích xong về vấn đề của thuốc thử ức chế Inhibition, anh tiếp tục thực hiện một bài diễn thuyết hoàn chỉnh.
Buổi họp báo này được ấn định trong 30 phút, nhưng chỉ trong 20 phút, Lục Tê Nhiên đã giải quyết xong toàn bộ các câu hỏi liên quan đến thuốc thử ức chế Inhibition.
Còn Lâm Thần Dã đã bắt đầu tưởng tượng sang phân cảnh tiếp theo rồi.
— Chiếc bàn trong thư phòng của Lục Tê Nhiên.
Trong hội trường, Lục Tê Nhiên đổi micro, thu hồi màn hình lớn, bắt đầu nói về một chuyện khác: "Tập đoàn Lục thị đã phát triển tại Thượng Kinh suốt mười lăm năm qua, mang đến vô số cơ hội việc làm và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-truc-ma-omega-khong-the-lam-1/2568132/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.