"Cởi ở đây đi."
Thời Chương kéo tay áo lên, sửng sốt khi nghe câu nói của Tống Phất Chi.
Tống Phất Chi mất tự nhiên khẽ cựa quậy trong nước, tai ửng đỏ lên.
Y có vẻ luôn như vậy, khi nóng đầu sẽ nói những câu không phù hợp với hình tượng, nói xong sẽ hối hận, sẽ rút lui.
Nhưng Thời Chương chưa từng cho y cơ hội hối hận.
"Thầy Tống đang mời anh tắm chung à?"
Lần nào giáo sư Thời cũng dùng giọng điệu đứng đắn nhất, hỏi ra những lời thẳng thắn nhất.
Tống Phất Chi lại chìm sâu xuống nước, nhìn chằm chằm bong bóng màu lam nhạt trước mắt, không ngẩng đầu nhìn Thời Chương.
Duy trì tư thế này, Tống Phất Chi nói với bọt nước: "Lượng nước tiêu thụ trong mỗi lần tắm quá nhiều, hai người tắm hai lần sẽ lãng phí nước."
Hai giáo viên có ý thức bảo vệ môi trường rất cao, Thời Chương gật đầu: "Em nói có lý."
Sau đó hơi đổi giọng, Thời Chương nói: "Hôm nay vốn dĩ anh định sang chỗ em tắm."
Tống Phất Chi hỏi: "Bây giờ còn định đi không?"
Lúc này thầy Tống ngâm mình trong bọt nước mềm mại, mực nước vừa vặn che phủ lồng ngực, màu da trắng khỏe mạnh, xương quai xanh xinh đẹp, một đường cong tao nhã được vẽ từ cổ đến bả vai, hầu kết thong thả trượt, có đủ mùi vị đàn ông.
Vì nhiệt độ trong phòng tắm cao mà môi Tống Phất Chi có vẻ hồng nhuận, tóc cũng ẩm ướt đắp bên tai.
Nếu như Tống Phất Chi biết mình bây giờ trông như thế nào, y tuyệt đối sẽ không hỏi Thời Chương câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-wibu-khong-the-ket-hon/221971/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.