Phạm Đồng nói không lớn nhưng vì phòng học yên tĩnh nên hầu hết mọi người trong lớp đều nghe thấy.
Người sửa bài ngừng bút, người lén lút làm việc riêng ngừng làm, các học sinh dưới bục đồng loạt ngẩng đầu nhìn Phạm Đồng, cố mím môi nín cười, nhỏ giọng châu đầu ghé tai nhau.
"Đậu má, cu Đồng liều quá."
"Có phải tôi nghe nhầm không, cậu ta lại dám kêu Rìu ca cosplay à?"
"Mặc dù tôi không xem anime nhưng nếu thật thì tôi cũng muốn xem, hahaha."
Cả nhóm người lén lút theo dõi cuộc vui từ bên dưới.
Tống Phất Chi lạnh mặt, rút bài thi Phạm Đồng cầm trong tay "soạt" một tiếng, mở ra đặt lên bục giảng.
Động tác dứt khoát lạnh lùng làm cả lớp lập tức im lặng, trở thành một mảnh lặng thinh.
Thầy Tống có vẻ tức giận.
Tống Phất Chi rũ mắt nhìn bài thi của Phạm Đồng, xem xong mặt trước lại lật đến mặt sau, không hề có biểu cảm gì.
Nụ cười trên mặt Phạm Đồng biến mất không còn dấu vết.
"Hai trò ra đây."
Tống Phất Chi cầm lấy bài thi của Phạm Đồng, đứng lên đi thẳng ra ngoài.
Ngoài hành lang tự học buổi tối không một bóng người, hai đứa nhỏ đứng trước mặt thầy giáo, căng thẳng nắm lấy ống tay áo.
Tống Phất Chi bình tĩnh mở miệng: "Vì sao không nghe sửa bài? Bình thường các em rất nghiêm túc trong giờ học."
Diêu Hân Hân cúi đầu không nói gì, Phạm Đồng im lặng một lúc lâu, giọng nhỏ như tiếng muỗi: "Vì mấy bài trước em làm đúng hết, em cảm thấy mình biết rồi..."
"Vậy phép biến hình thầy giảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-wibu-khong-the-ket-hon/221972/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.